KỶ NIỆM VỀ MỘT NGƯỜI CHỊ

KỶ NIỆM VỀ MỘT NGƯỜI CHỊ
của Nguyễn Ngọc Thành - E 66 ( Giải khuyến khích Cuộc thi viết - Hội CCB Tỉnh Phú Thọ )


Đầu xuân 1974 đồng chí Chính ủy E66- F10 - QĐ3 Lê Chí Nguyện dẫn đội Tuyên văn chúng tôi đi chúc tết Thị ủy Kon tum. Hậu cứ của 2 cơ quan nằm trong khu vực xung quanh Dãy núi Chư Mom Ray - Huyện 67 ( nay là Huyện Sa thầy - Tỉnh Kon tum). Hai đơn vị cách nhau khoảng nửa ngày đường đi bộ . Do đặc thù tác chiến của bộ đội , các đơn vị chính quy thường đóng quân cách biệt với dân ; không có biên chế nữ . Phụ nữ thường chỉ có ở cơ quan Bộ Tư lênh B3 ( Mặt trận Tây nguyên ) hoặc tại các bệnh viện lớn quân y , Các cơ quan dân chính & lực lượng vũ trang địa phương . Mọi thông tin phối hợp tác chiến giũa các đơn vị chỉ đươc thực hiện bằng điện đài vô tuyến và cũng chỉ có cấp chỉ huy nào đó mới được thực hiện giao tiếp. Bộ đội chúng tôi khi đó chỉ đươc phép nhận thư từ gia đình , cha mẹ , người thân ngoài Bắc chuyển vào . Còn từ các cơ quan dân chính , đặc biệt là phụ nữ tại các khu vực đóng quân rất hạn chế , không khuyến khích , thậm chí còn bị kiểm điểm , phê bình . Lý do chủ yếu để mọi cán bộ , chiến sĩ trong đơn vị không bị phân tán tư tưởng , toàn tâm, toàn lực phục vụ cho chiến đấu , công tác ...Sau đợt hoạt động ngắn ngày năm đó . Hai cơ quan có tổ chức một bữa liên hoan chia tay . Khi buổi liên hoan chính thức bắt đầu . Thủ trưởng hai đơn vị lần lượt thay nhau chúc mừng năm mới tới toàn thể cán bộ chiến sỹ có mặt , tiếp sau đó là những lời cam kết , hứa hẹn , thi đua cùng nhau chiến đấu, công tác góp phần thiết thực cho sự nghiệp giải phóng quê hương , đất nước . Cuộc chiêu đãi của cơ quan Thị ủy hôm đó , tuy không sang trọng nhưng cũng có đủ rượu , thịt lợn , thịt thú rừng xen lẫn các món ăn dân tộc . Nhưng đối với những ai đã từng chiến đấu ở mặt trận Tây nguyên khi đó cũng đã là thịnh soạn lắm rồi. Đội Tuyên truyền văn hoá chúng tôi đươc bố trí ngồi ăn đối diện với Đội biệt động thành Thị ủy Kon tum Trong ngất ngây của rượu cần , nồng ấm của những lời chúc tụng . Tôi là chiến sĩ tuyên văn trẻ nhất đoàn lại là diễn viên biểu diễn : ca , múa , nhạc , thậm chí cả diễn chèo kiêm dẫn chương trình của đoàn nên được mọi người để ý . Trong đội biệt động của Thị ủy Kon tum khi đó cũng có một cô gái trẻ , xinh xắn , dễ thương quê Quảng Ngãi . Cô được nể trọng bởi bề dày thành tích chiến đấu , binh vận trong lòng địch . Bất chợt Chính ủy E66 - F10 cùng Bí thư Thị ủy Kon tum đồng thanh khởi xướng : Hai cơ quan chúng ta cho hai người trẻ nhất , đại diện cho hai đơn vị cùng đứng lên chuốc rượu và làm lễ kết nghĩa với nhau .Không khí buổi liên hoan hôm ấy càng thêm sôi động bởi những tràng vỗ tay reo hò , hưởng ứng ...Tôi và người bạn gái mới quen , ngập ngừng , e lệ bước lên khán đài trước sự chứng kiến của đông đủ mọi người . Sau khi cả hai cùng chuốc rượu , bắt tay từng đồng chí , đồng đội , mỗi chúng tôi đều phải ghi riêng vào một mảnh giấy mà ban tổ chức chuẩn bị sẵn gồm : Họ tên , ngày tháng năm sinh , quê quán , đơn vị công tác trình lên bàn chủ tọa để Thủ trưởng hai đơn vị công bố .Kết quả : Hai người chúng tôi : sinh cùng năm , ngày , tháng tôi sinh sau , vậy nên chấp nhận làm em . Kể từ đó chúng tôi được phép kết nghĩa , được thư từ và gửi quà cho nhau khi điều kiện cho phép .Chị có tên : Lan Hương - Đội biệt động Thị ủy Kon tum - Quê : Thôn Nam , xã Nghĩa thắng , huyện Tư nghĩa , Tỉnh Quảng Ngãi .
Còn Tôi : Nguyễn Ngọc Thành - Đội Tuyên văn - Ban Chính trị E66 - F10 . Quê quán : thị trấn Lâm thao - huyện Lâm thao - Tỉnh - Phú thọ. Từ đó , tôi là người duy nhất trong đơn vị E66 thường xuyên nhận được thư và quà từ chị . Thư của chị thường tâm sự về cảm tưởng bản thân khi được kết nghĩa với trai miền Bắc , thường kể về hoàn cảnh gia đình , ba , má cùng các em của chị ....Chị mong ước một ngày nào đó , sau chiến tranh : Chúng tôi đều còn sống trở về , được đoàn tụ bên nhau ở 2 quê mẹ . Được giới thiệu với gia đình , người thân của hai bên về quá khứ tình nghĩa của chúng tôi .Cuối tháng 12/ 1974 , tôi được ra Bắc an dưỡng và điều trị . Tôi còn kịp nhắn gửi lại địa chỉ của chị cho em trai ruột của mình trước khi chia tay trong một cuộc hội ngộ hy hữu nơi chiến trường mà hiếm gia đình nào có thể có được - Địa điểm 2 anh em tôi gặp mặt : K27 thu dung của F10 ( Khu vực chân đèo 1015 Phía Đông Bắc - Sở chỉ huy của F10 - QĐ3 - Tây nguyên ) .Sau ngày 30/4/1975 em trai tôi được ra quân về địa phương . Tôi thật bồi hồi, xúc động được báo tin : Sau giải phóng , em trai tôi có đến Thị ủy Kon tum tìm chị . Nhưng không bao giờ gặp được chị.nữa .. . Chị đã anh dũng hy sinh trong một đợt công tác biệt động ngắn ngày tại TX Kon Tum khi bước vào chiến dịch cuối 1974.Trong tay tôi giờ đây còn lưu giữ một phần bút tích , thư từ và một quyển sổ lưu niệm nhỏ bé mà chị gửi tặng cho tôi trong những ngày tháng sau thời điểm kết nghĩa. Cho tới hôm nay . Hơn 40 năm kể từ ngày xa chị . Tôi chưa một lần đến thăm quê hương chị được thực hiện những điều mong ước của chị khi còn sống đã gửi gắm lại cho tôi .Tôi cũng chưa một lần được viếng thăm những người thân trong gia đình của chị : Xem ai còn , ai mất . Hơn nữa , được thắp nén nhang tưởng nhớ chị , được tri ân lại những tình cảm tốt đẹp , trong sáng , trân trọng nhất của chị đối với tôi. Một tình cảm chỉ có thể có được của những người đã từng kinh qua khói lửa của chiến tranh mà tôi và chị , cùng biết bao các anh hùng , liệt sĩ , chiến sĩ , đồng chí , đồng bào cả nước đã góp sức , góp công . Đã sẵn sàng chấp nhận hy sinh một phần sương máu, tuổi xuân của mình hiến dâng cho các cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc - Quyết một lòng giành lại độc lập , tự do cho đất nước .
NGUYỄN NGỌC THÀNH