TRẬN ĐÁNH CAO ĐIỂM 609 VÀ 7 NGÀY LUỒN SÂU VÀO HẬU PHƯƠNG ĐỊCH

TRẬN ĐÁNH CAO ĐIỂM 609 VÀ 7 NGÀY LUỒN SÂU VÀO HẬU PHƯƠNG ĐỊCH
                                                  Nguyễn Thanh Bình - E66



Sau ký kết hiệp định Pa Ri , 27-01- 1973.Toàn bộ đội hình Trung đoàn 66 về xây dựng hậu cứ và án ngữ ở khu vực KLeng , thuộc huyện Sa Thày-Kon tum .Đây là hậu cứ mà Trung đoàn 66 đứng chân lâu nhất kể từ khi tôi được biên chế về Trung đoàn 66 năm 1971 cho đến nay.
Trung tuần tháng 8- 1973 toàn trung đoàn nhận lệnh của trên bước vào chiến dịch đánh địch nống ra ở điểm cao 609 , nằm phía tây thị xã Kon Tum . Cũng là lần đầu kể từ khi hiệp định Pa Ri được ký kết,toàn Trung đoàn xuất quân đánh địch.Chúng tôi hành quân về phía nam KLeng theo đường mòn Hồ Chí MINH hướng về phía Gia Lai . Gần chiều toàn Trung đoàn được lệnh vượt sông Pô Cô .Tháng 8 , Tây nguyên đang là mùa mưa dòng sông Pô Cô trở nên hung dữ và rộng lớn hơn.Đội hình Trung đoàn vượt sông bằng suồng chèo tay do công binh đảm nhiệm. Nơi bến đò chúng tôi vượt sông thấy một chiếc xe tăng T54 của ta nằm dưới lòng sông , cách bờ chừng 200m , không hiểu chiếc xe tăng này bị địch bắn cháy hay bị xa lầy ,hư hỏng không kéo lên được nên đành hủy bỏ.Hướng này nghe đâu là hướng Sư đoàn 320 tiến công từ hướng Tây đánh thị xã Kon tum cuối tháng 5-1972.Gần đến tối chúng tôi mới sang bên kia sông . Các đơn vị vào vị chí chiếm lĩnh trận địa.Hành quân trong đêm đến 01h sáng chúng tôi mới tới Sở chỉ huy cơ bản của Trung đoàn.Toàn đơn vị triển khai đào hầm , đến 05h sáng thì xong,mệt,đói,buồn ngủ mắt cay xè song vẫn phải cố gắng làm tốt bổn phận và nhiệm vụ được giao.Trận này tôi được phân công làm mạng trưởng 2w mạng Trung đoàn .05h các đơn vị báo về đã chiếm lĩnh xong trận địa sẵn sàng chờ lệnh.Riêng mạng 2w theo quy định của trên chỉ khi nào nổ súng mới được mở máy liên lạc.05h30 , Trung đoàn phát lệnh nổ súng . Tiếng súng nổ râm ran,cùng với tiếng nổ chát chúa của các loại hỏa lực đồng loạt tiến đánh địch.Sau hơn 01h từ thế bị động địch dần lấy được thế chủ động.Chúng gọi pháo và máy bay bắn phá ác liệt vào các trận địa và chốt của ta.Thời gian gần đây khi giao tranh ở cấp độ nhỏ địch đã thay đổi chiến thuật, dùng đạn pháo khoan nhiều hơn để bắn phá các trận địa chốt của ta gây nên những khó khăn nhất định, gây tâm lý cho cán bộ chiến sỹ sợ pháo khoan khi giữ chốt.Nghe cán bộ nói khi dự hội nghị quân chính do Sư đoàn tổ chức , chính ủy Sư đoàn Lã Ngọc Châu đã phải lên dây cót cho cán bộ toàn sư đoàn :
- Từ bây giờ không được gọi là pháo khoan nữa mà phải gọi là pháo lắp ngòi nổ chậm,gọi pháo khoan là nó khoan vào đầu các anh đấy !
Qủa thực nếu ai đã từng ngồi dưới hầm nằm trong tọa độ bắn phá của pháo khoan mới thấy sự tàn phá khốc liệt của nó. Trận đánh này địch vẫn sử dụng chiến thuật bắn phá như vậy,các đơn vị báo về đều đang gặp khó khăn không dứt điểm được.Từ khi nổ súng tôi không tài nào liên lạc được với máy 2w của Phùng văn Tích đi với đại đội 12ly7 do trên tăng cường.Tôi với Tích nhập ngũ cùng nhau quê Tích ở Tứ Xã-Lâm Thao ,cùng đồng hương , hai chúng tôi gắn bó với nhau như anh em ruột thịt lại ở cùng một đơn vị ngoài Bắc cũng như trong Nam.Linh tính như mách bảo tôi chuyện chẳng lành đối với Tích.
Khoảng 04h chiều có người gọi tôi :
- Binh ơi ! thằng Tích bị thương đang nằm dưới kia kìa . Tôi vội vàng chạy xuống nhìn Tích máu me ướt đẫm thắt lưng. Mặt tái đi vì đau đớn.Tích nhìn tôi rồi nói trong thều thào;
Có lẽ tao chết mất…. Bình ạ!
Nếu……. mày còn sống ….mà được ra Bắc,….mày đừng kể chuyện này cho Bầm tao nhé!
Tôi ừ mà nước mắt cứ trào ra, thương nó quá . Tôi nghĩ nó tỉnh như thế này sẽ nguy hiểm đến tính mạng .Nắm tay và động viên Tích hãy bình tĩnh, không sao đâu !
Miệng tôi nói vậy mà trong dạ đang rối bời. Chẳng lẽ đây là lần cuối cùng tôi cầm tay nó trong sự chia ly đau đớn này sao...?
Ytá đại đội băng bó rồi nhanh chóng đưa nó về trạm phẫu của Trung đoàn.
15h cùng ngày thấy tình thế bất lợi Trung đoàn ra lệnh cho các đơn vị rút quân . Đây là trận đánh thất bại của Trung đoàn 66.
Tờ mờ sáng hôm sau tôi vội lên trạm phẫu của trung đoàn cách Sở chỉ huy cơ bản 20 phút thăm Tích. Rất mừng là viên đạn AR 15 chỉ xuyên qua phần mềm không vào ổ bụng.Thật may quá cho Tích.
10 giờ đại đội gọi tôi lên giao nhiệm vụ :
- Đúng một giờ nữa cậu với cậu Chỉnh có mặt tại đại đội công binh để bảo đảm thông tin luồn sâu đánh địch trong hậu cứ của chúng !
Nhận nhiệm vụ xong tôi về chuẩn bị máy móc ,quân tư trang mang đi hết sức gọn nhẹ tiện cho việc cơ động.Đại đội cấp cho mỗi người 02kg gạo rang trộn với mắm kem làm lương khô để sinh tồn.Chuyến đi này tôi xác định là chuyến đi cảm tử, vô cùng khó khăn, khốc liệt.Anh Nhị chính trị viên đại đội cho tôi mượn chiếc động hồ đeo tay để xem giờ liên lạc.Theo quy ước đầu giờ chẵn mở máy liên lạc.
11 giờ tôi có mặt tại đại đội 18 , quân số đi làm nhiệm vụ là 11 người , tương với một tiểu đội. Trong đó công binh 9 người, thông tin 2 người . Vũ khí 8 khẩu AK , 01 khẩu B41kèm theo là Mìn CLAYMORE [mìn định hướng của Mỹ]mỗi người mang theo vài quả lựu đạn US,do một đại phó chỉ huy
Giao nhiệm vụ ,phổ biến những quy định trong tác chiến để mọi người hiểu và nắm chắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.
11h30 , chúng tôi bắt đầu hành quân .Mọi cá nhân đều phải ngụy trang thật cẩn thận.Được cái toàn lính cựu, thiện chiến được chọn lọc nên chẳng cần phải nhắc nhở nhiều.Tôi ước chừng hành quân đã được 03h mà chỉ đi được 4km vì vừa đi vừa phải dò mìn đề phòng địch cài lại.Đang là mùa mưa những nương lúa xanh mướt của dân trải ra trước mặt chúng tôi.Khi vượt qua nương lúa chúng tôi hết sức cẩn trọng vì địch ở đâu đó rất gần đây. Vừa đi đến đầu nương lúa khác bỗng nghe thấy tiếng Đề Pa “kuum...kuum..kuum”. tiếng đạn rít…xoẹt .…èo..đồng thời tiếng nổ đinh tai , mảnh đạn,đất đá bay mù mịt. Chúng tôi rơi vào ổ pháo của địch rồi! theo phản xạ,tôi vội lăn mình vào chỗ chũng ,ép người sát đất nấp trong chướng ngại vật để tránh pháo địch hai tay ôm đầu để giữ lấy‘gáo.’Một người trong đoàn nhìn thấy một tên địch gác trên ngọn cây ở quả đồi cách chúng tôi chừng 300m ,chắc nó đã phát hiện ra chúng tôi và gọi pháo bắn vào đội hình.Chúng tôi được lệnh rút quân, vừa chạy vừa tránh pháo địch, trong mù mịt khói đạn đất đá sau mỗi lần đạn nổ.20 phút sau chúng tôi về đến vị trí an toàn, may mắn không ai bị thương.Toàn đội được trên cho nghỉ qua đêm ngày hôm sau tiếp tục thực hiện nhiệm vụ
15 giờ ngày hôm sau chúng tôi tiếp tục xuất kích.Lần này do anh Cường đại đội trưởng - quê ở Đại Từ -Bắc Thái trực tiếp chỉ huy thay cho đại đội phó nghe anh em nói đại đội phó viện cớ AB..C không nhận nhiệm vụ . Anh Cường gọi chúng tôi lại rồi hội ý .Trải tấm bản đồ ra anh chỉ chỗ tọa độ đã đánh dấu điểm cần đến
Sau hơn một tiếng đi theo góc phương vị chúng tôi đến bãi cỏ tranh và rừng le lúp súp.Anh ra hiệu tản đội hình ra chờ ,anh cử hai chiến sỹ đi trước theo hướng tay anh chỉ để dò gỡ mìn. 40 phút sau thấy hai chiến sỹ trở về trên tay cầm gần chục quả US và mìn định hướng CLAYMORE địch cài lại đã bị các anh vô hiệu hóa.Sau ít phút suy nghĩ anh Cường nói nhỏ với chúng tôi vì rất gần địch :
- Chúng ta không đi trên cạn nữa,nếu cứ đi như thế này thì toi mất . Chúng ta sẽ đi ngược theo con suối này !
Anh chỉ trên bản đồ . Đây là một quyết định theo tôi đánh giá rất sáng suốt , thể hiện năng lực , cũng như kinh nghiệm chỉ huy của anh;
Trời lại đổ mưa nặng hạt tuy vất vả nhưng sẽ thuận lợi cho chúng tôi vì sẽ hạn chế tầm quan sát của địch.Nước suối mỗi lúc một lên cao chúng tôi vừa đi vừa bơi bám vào các cành cây ven suối chậm trãi đi ngược lên. Quân tư trang máy 2wPRC 25 ướt sũng nước ,được cái máy 2w của Mỹ rất tốt ướt là vậy nhưng máy vẫn làm việc bình thường nếu như máy 2WP105 của Nga hay K63 của Tàu thì chỉ có tắc tỵ.Đến một đoạn suối, cây cối hai bên bị băm nát mùi khét lẹt của đạn pháo còn vương lại.Cách bờ suối 10m chúng tôi thấy xác một con hoẵng chừng 20kg bụng đã trương nhưng chưa bốc mùi bị mảnh pháo găm vào đầu nằm chết tại đó.Nhìn thấy ai cũng tiếc rẻ vì không thể xẻ thịt mang đi được trong khi đó đã hơn hai tháng nay chúng tôi chưa hề được ăn một miếng thịt nào.Trời bắt đầu tối dần lại mò mẫm đi trong đêm không một ánh đèn mọi người bám sát nhau mà đi .Từng đàn muỗi ,dĩn có lẽ khổ nhất là dĩn cứ chỗ nào cơ thể hở ra chúng bu lại đốt rát ràn rạt khó chịu vô cùng.
Đi suốt đêm , đến 06h sáng hôm sau chúng tôi tạm dừng ở mấy bụi cây chó đẻ ( bộ đội hay gọi là cây cộng sản) xen lẫn với cỏ tranh cao vút đầu .Nằm tạm nghỉ ít phút sau một đêm hành quân vất vả.Đang mơ mơ màng màng anh Cường suỵt ra ám hiệu cho chúng tôi dậy sẵn sàng chiến đấu.Chúng tôi ép sát người xuống đất quan sát, vũ khí lăm lăm trong tay, tôi rút quả US cầm tay .Nhìn về phía trước cách chúng tôi khoảng 20m thấy có 3 thằng Ngụy mặc áo rằn ri , loang lổ , chúng đang đi lấy măng , một thằng vác tấm tôn nhìn thấy chúng rõ mồn một. Chúng đứng lại quan sát, bầu không khí như nghẹt thở chỉ chờ lệnh là chúng tôi nổ súng tiêu diệt gọn chúng ngay.Vì tính chất nhiệm vụ trong trường hợp đặc biệt mới được nổ súng đó là yêu cầu của chỉ huy đặt ra cho chúng tôi.Cũng may cho 3 thằng này chúng không tiến lại bụi le gần nơi chúng tôi đang nấp, chúng thấy bụi le mọc lưa thưa ba bốn cây,đoán chẳng có măng nên chuyển hướng sang bụi le khác. Sau khi chúng đi khuất,anh Cường ra hiệu tiến về sườn đồi bên trái có một vạt cây chó đẻ tốt um tùm ,chui vào đó trú quân.
7h sáng , anh cử hai chiến sỹ mang mìn định hướng nằm mật phục theo đường mòn chạy giữa nương lúa,cách chỗ chúng tôi chừng 300m. 7h30ph bỗng nghe tiếng nổ lớn ,kèm theo khói mìn bốc lên ,chúng tôi quan sát rất rõ,không đầy 2 phút sau hai chiến sỹ trở về báo ;đã tiêu diệt được ba tên địch.Mấy phút sau thấy lố nhố một tốp lính ngụy 7 thằng ra lấy xác đồng bọn.Chắc chúng không biết chúng tôi lại có mặt ở đây,nếu có khả nghi chúng đã tổ chức lùng sục rồi.
Đến giờ tôi mở máy báo cáo kết quả cho trung đoàn , vì gần địch nên khi chuyển điện, miệng phải ghé sát vào tổ hợp nói thầm .Đang chuyển điện thì có thằng thông tin 2w của địch vào chèn phá sóng.
Nó nói : - Đù me ông nội,nói gì thì nói to..to lên cứ thào thào vậy ông nội !
Lúc này tôi không có thời gian chửi nhau với chúng,nếu phải ở chỗ khác thì cũng chửi nhau với chúng cho nó bõ tức . Tôi yêu cầu mạng trưởng chuyển tần số.Tiếp tục chuyển xong bức điện vể trung đoàn.
Hai ngày nay chỉ nhai nắm gạo rang thay cơm bụng đói cồn cào mà phải ăn dè sẻn vì chỉ có 02kg thôi.Thời gian trở về đơn vị chưa biết đến bao giờ, khi chưa có lệnh của Trung đoàn.Nước dùng thoải mái dưới suối không cần nấu.Ngủ đêm nằm co do trên mặt đất mặc sương gió trùm kín tấm áo mưa là được rồi,muỗi ,dĩn,vắt mặc.Có lẽ sức chịu đựng trong sinh tồn của người lính Tây nguyên xứng đáng được ghi vào những kỷ lục ghi nét.
07h ngày thứ 4 , anh Cường tiếp tục cho chúng tôi hành quân vào sâu hậu phương của địch.Chúng tôi lặng lẽ lên đường,đi được chừng 70m đến một sườn đồi .Anh ra hiệu chúng tôi dừng lại vì thấy đám khói nhỏ trên đồi và ngửi thấy mùi thức ăn chúng nấu .Chúng tôi lặng lẽ quan sát ,thật hú vía trên đồi lố nhố toàn địch, cũng may chúng bận nấu ăn sáng, bỏ gác nên không phát hiện ra chúng tôi.Nếu không thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Theo ám hiệu chúng tôi lui về tìm vị trí dấu quân dưới lùm cây chó đẻ.Bốn bề đều có địch nên mọi hành động phải hết sức cẩn trọng , phải có tính toán kỹ càng.
17h , tôi thấy hai chiến sỹ bưng soong 20 cơm lên không hiểu được nấu từ khi nào , cơm còn nóng hổi .Giữa bốn bề đều có địch mà các anh vẫn nấu được cơm ăn dù chỉ có một nồi cơm duy nhất, tôi đánh giá là một kỳ tích rồi .Đang đói chúng tôi chia nhau ăn ngấu nghiến với muối trắng sao mà cảm giác ăn ngon đến thế.
…..08h ngày thứ 7 ,anh Cường bảo tôi điện về trung đoàn :
- Hiện nay chúng tôi đã hết lương thực.Xin chỉ thị của Trung đoàn !
Trung đoàn trả lời sẽ cho người mang lương thực đến tọa độ X , anh cho người đến lấy. Tôi dịch nội dung bức điện cho anh nghe.Nghe xong anh có vẻ không bằng lòng,anh hơi gắt . Anh bảo tôi . Cậu điện về trung đoàn :
- Nếu về đón chúng tôi sẽ chết ,thà chúng tôi chịu đói còn hơn ! Tôi điện về ngay trung đoàn với nội dung trên . 18h cùng ngày tôi nhận lệnh của Trung đoàn cho chúng tôi rút quân , chấm dứt7 ngày luồn sâu đánh địch
47 năm đã trôi qua , những kỷ niệm của 7 ngày cảm tử luồn sâu đánh địch ở cao điểm 609 phía tây thị xã Kon Tum căng thẳng,nguy hiểm và gian khổ.Nhớ anh Cường và những đồng đội trong đội quân cảm tử năm xưa mãi mãi theo tôi cùng năm tháng.
SƠN TÂY- XUÂN 2020