CHIẾN SỸ 2W NĂM XƯA , CHUYỆN GIỜ MỚI KỂ
Nguyễn Thanh Bình - E66
.
Đầu tháng 5 năm 1972 , sau khi giải phóng Đắc Tô - Tân Cảnh , Trung đoàn 66 lại được lệnh tiến đánh cụm cứ điểm Plelkan . Đây là một cụm cứ điểm của địch ở phía Tây Kon Tum . Từ năm 1967 , Mỹ đã xây dựng căn cứ này rất kiên cố . Cứ điểm này được chia thành 5 khu , có hầm ngầm và hệ thống giao thông hào chạy quanh từng khu . Các khu có thể độc lập tác chiến và sẵn sàng chi viện cho nhau . Khu Trung tâm chỉ huy gồm 3 cứ điểm A , B , C tạo thành thế chân kiềng . Cách xa là 2 quả đồi khu E và khu D ( đồi củ lạc ) . Tại PlayKan lực lượng của chúng do một tiểu đoàn biệt động quân chiếm giữ khoảng gần 500 tên . Đây là bọn lính nổi tiếng ác ôn . Sau khi ta giải phóng Đắc Tô - Tân Cảnh thì cả 3 cụm cứ điểm của địch gồm PlayKan , Đắc Siêng và Đắc Pét nằm sâu trong vùng giải phóng của ta . Tất cả các chi viện cho bọn chúng ở đây duy nhất thực hiện bằng đường không .Trong trận đánh Play Kan đầu tháng 5/1972 , ta sử dụng 3xe tăng T18 vượt sông Pô Kô vì loại xe tăng này lội được nước ,do cầu Đăk Mót địch dùng không quân ném bom phá hủy nhằm gây khó khăn cho bộ đội ta vượt sông tiến đánh Play Kan . Do tư tưởng chủ quan của các cấp chỉ huy , công tác điều nghiên chuẩn bị chiến trường không chu đáo có nhiều sơ hở, đạn vũ khí không đủ để tác chiến ,khi nổ súng cả 3 xe tăng của ta đều bị địch bắn cháy . Trung đoàn 66 bị thương vong lớn phải rút ra,để lại tổn thất không hề nhỏ .Đây cũng là bài học xương máu cho các cấp lãnh đạo , chỉ huy.Trận đánh đó sau này lính hay gọi là trận PLEL KỀNH
Đẩu tháng 10 năm 1972 , Bộ tư lệnh Mặt trận Tây nguyên lại giao cho Sư 10 , trực tiếp là Trung đoàn 66 tăng cường thêm tiểu đoàn 37 đặc công cùng với pháo binh của Sư đoàn tiến đánh tiêu diệt cụm cứ điểm P LEL KAN.Đây có thể là trận đánh phục thù của Trung đoàn 66.nên cán bộ chiến sỹ vào trận rất khí thế.
Khoảng 2h chiều anh Lâm Văn Nhị quê ở Hoằng Hóa – Thanh Hóa là trung đội trưởng xuống tiểu đội 2W gọi tôi giao nhiệm vụ.
- Đồng chí Bình chuẩn bị máy móc và quân tư trang sau 20 phút lên đại đội cùng bộ phận đường dây và chuyền đạt đến đại đội cối 120mm của Sư đoàn để bảo đảm thông tin lien lạc cho chỉ huy. Cậu có ý kiến gì không?
- Dạ không có ý kiến gì ạ !
- Cậu phải độc lập tác chiến đấy vì người không đủ (thường là cánh lính thông tin 2W khi đi đều phải là 2 người)
- Dạ không sao ạ, em sẽ hoàn thành nhiệm vụ!
Đây cũng là trận thứ 5 tôi được tham chiến kể từ khi tôi vảo chiến trường và cũng là trận duy nhất tôi phải độc lập tác chiến , quả thực mới đầu cũng lo song tôi tin vào mình sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao . Đêm hôm đó chúng tôi hành quân vào chiếm lĩnh trận địa , đêm tối đen như mực.không một chút ánh sáng nào được phép sử dụng.Đó là quy định bảo mật nghiêm ngặt mọi người đều phải tự giác chấp hành . Sáng hôm sau , sau khi ăn sáng xong tôi và hai chiến sỹ đường dây vào rừng chặt và cưa cây. Để tối mang vào nơi chiếm lĩnh trận địa làm hầm. Đào một hầm chữ A, phải cần 60 chiếc cọc to bằng cổ tay dài 1,3m và một chiếc đà nóc đường kính khoảng 15 ~ 17cm dài 2,3m. Khoảng 10h chúng tôi đã làm xong bó thành hai bó mỗi bó 30 chiếc và một cái đà nóc.Chiều trong rừng cũng nhanh tối.18h chúng tôi hành quân chiếm lĩnh trận địa. Trước khi hành quân thủ trưởng đơn vị tập hợp quán triệt và phổ biến nhiệm vụ :
- Vì vào rất gần địch nên phải tuyệt đối im lặng không được phát ra tiếng động to và ánh sáng !
Được cái toàn là lính chiến cả nên ai cũng ý thức được điều này.Tầm hơn 1 giờ sau chúng tôi đã vào vị trí chiếm lĩnh trận địa và triển khai đào hầm.Trận địa nằm trên giông đồi trong rừng cây lúp xúp.Vì là mùa mưa nên việc đào hầm cũng dễ dàng hơn, thi thoảng đào phải viên đá lại phải ngồi xuống lấy đầu chiếc xẻng Mỹ (nó có một đầu để cuốc) ấn xuống cậy viên đá lên để tránh tiếng động . Hùng chiến sỹ đường dây mấy hôm nay bị viêm họng . Khi về đêm trời lạnh nên cậu ta bị ho nhiều, lúc lên cơn ho Hùng lấy tay bịt chặt miệng mặt áp sát xuống mặt đất chỉ nghe tiếng “ụ ụ” nhìn thật tội. Gần sáng thì chiếc hầm cũng xong , chúng tôi nhanh chóng ngụy trang cẩn thận . Nằm nghỉ để lấy lại sức. Trời mờ sáng tôi chui ra khỏi hầm lên đài quan sát cách hầm chúng tôi khoảng vài m , nhìn vào cụm cứ điểm PlelKan rất gần, lúc ẩn lúc hiện qua màn sương mỏng. Nắng bắt đầu lên chúng tôi nhìn càng rõ,Trận địa cách địch chưa đầy cây số.Nhìn qua ống nhòm thấy các lô côt, lính ngụy đi lại lố nhố. Các cứ điểm của địch đều được phát quang dọn sạch cây cỏ lộ ra màu đất đỏ ba zan và từng lớp hàng rào bao quanh cứ điểm. Có lẽ không có gì bằng sự căng thẳng, hồi hộp, lo lắng chờ giờ nổ súng nhất là các chiến sỹ bộ binh nằm sát hàng rào.
Tôi nhìn sang đại đội trưởng cối 120mm thấy nét mặt anh căng thẳng thi thoảng lại xem đồng hồ
- Chỉ còn 5 phút nữa là đến giờ nổ súng mọi người chuẩn bị - Anh nói
- Tôi mở máy liên lạc máy thông.
Đúng 10h ngày 12/10/1972 , lệnh nổ súng bắt đầu. Các hỏa lực thi nhau bắn phá vào các mục tiêu bên trong căn cứ.Khu vực thông tin, sở chỉ huy, trận địa pháo lửa khói bốc cao mù mịt. Từ đài quan sát tôi nhìn thấy có những quả pháo nổ trúng lô cốt có những mảnh như nhứng chiếc áo bay lên trời tơi tả. Trận địa cối 120mm cũng bắt đầu nổ súng. Lần đầu được xem lính cối bắn trực tiếp tôi không khỏi tò mò. Mỗi lần pháo thủ thả quả đạn từ đầu nòng xuống một tiếng nổ “cạch” khô đanh, quả đạn lao vút đi trong chớp mắt để lại vệt khói xanh đen trên miệng súng. Một chiến sỹ đứng cạnh đã chuẩn bị trước lấy mũ tai bèo chụp vào miệng nóng súng để không cho khói bay ra làm lộ trận địa. Trên trời các loại máy bay trinh sát L19 và OV10 trực thăng vũ trang các loai máy ném bom không ngừng quần thảo. Nhìn vào căn cứ bị pháo ta tiêu diệt các mục tiêu mà hả hê trong lòng.
Đến 17 giờ cùng ngày ta đã làm chủ khu chung tâm A, B, C ,E.Ở hướng Tiểu đoàn 9 , do phải vượt qua địa hình trống trải nên địch tập chung hỏa lực vào hướng này nên đã gây nhiều khó khăn cho D9 .
Mờ sáng ngày 13/10/1972 ,ở hướng C9 - K9 , đại đội trưởng Thắng trực tiếp kích hoạt bộc phá FR (đây là loại vũ khí phá hang rào mới, địch gọi đây là B52 của Việt Cộng) mở cửa nhanh chóng đánh cứ điểm D (gọi là đồi Củ lạc)
Mạng thông tin 2W của trung đoàn vẫn thông suốt. Tự dưng lính tính như mách bảo tôi. Tôi xoay tần số về mạng K9 để theo dõi. Bỗng nghe tiếng gọi gấp gáp của máy 2W nào đó trong mạng K9 (dịch theo mật ngữ)
- Sông Hồng gọi Sông Thao nghe rõ trả lời (tôi nghe đến 4 lần không nghe thấy mạng trưởng trả lời)
Tôi nghĩ có mệnh hệ gì chăng? Tôi liền bóp tổ hợp công tắc và trả lời:
- Hồng Hà đây Sông Hồng nghe rõ trả lời!
- Sông Hồng nghe rõ!
Chắc cậu ta rất mừng khi biết tên Hồng Hà là máy thông tin 2W của mạng trung đoàn.
Cậu ta hối hả đọc rất nhanh( bằng mật ngữ dịch là)
- C10 đã hoàn toàn làm chủ trận địa, yêu cầu trung đoàn ngừng ngay các loại hỏa lực nhất là khẩu ĐK ở mỏm A
- Hồng Hà nhận đủ trả lời!
Qua tổ hợp tôi nghe rất rõ các tiếng nổ của các loại hỏa lực vọng vào tổ hợp của máy 2w C9
Tôi nghĩ chắc lúc này C9 đang phải ép mình chịu trận tại công sự của địch. Đang cầu mong từng giây từng phút được cứu thoát
Tôi liền hỏi mật khẩu
- Hồng Hà 18
- Sông Hồng 8
- Hồng Hà 7
- Sông Hồng 3
Như vậy cậu ta trả lời đúng mật khẩu theo quy ước của chiến dịch cho thông tin 2W dùng thoại, trong phạm vi toàn bộ trung đoàn. Khi hỏi mà tổng hoặc hiệu bằng 10 là đúng của ta.Trước tình hình khẩn trương được tính bằng giây vì xương máu đồng đội nếu chậm trễ giây nào thì hậu quả vô cùng tàn khốc với C9 . Tôi vội bỏ máy chạy đến chỗ đại đội trưởng cối 120 vừa kết thúc bắn 3 quả để lấy phần tử.
Đại đội trưởng hô:
- Cấp tập 30 quả bắn!
Tôi thấy vậy chẳng cần báo cáo theo đúng điều lệnh tôi hét lên:
- Dừng lại không bắn nữa!
Tất cả cán bộ và các pháo thủ ngớ người trong giây lát. Mọi cặp mắt đổ dồn vào tôi chẳng hiểu điều gì đang xảy ra.
Đại đội trưởng nói như quát:
- Tại sao phải dừng?
Lúc này tôi đã chấn tĩnh:
- Báo cáo thủ trưởng! Em vừa nhận được điện của chiến sỹ thông tin 2W của C9 báo về. Hiện nay C9 đã hoàn toàn làm chủ trận địa , yêu cầu trung đoàn dừng ngay các loại hỏa lực nhất là khẩu ĐK106 ở mỏm A
- Cậu có chắc chắn vậy không?
- Báo cáo thủ trưởng chắc chắn ạ!
Tôi định quay lại bảo chiến sỹ trực điện thoại gọi về Trung đoàn ngay báo cáo nội dung điện của C9 mà tôi đã nhận. Cùng lúc này chuông điện thoại réo lên , đại đội trưởng lao đến cầm máy. Ở đầu dây bên kia chỉ huy Trung đoàn đang hỏi cối 120mm vì sao không bắn. Vì tôi đứng gần đó nên tiếng vọng từ tổ hợp nghe rất rõ:
- Báo cáo Thủ trưởng đồng chí 2W của Trung đoàn báo đã nhận được thông tin của chiến sỹ 2W C9 . Ta đã hoàn toàn làm chủ trận địa đề nghị dừng ngay các loại hỏa lực.
Từ đài quan sát tôi nhìn sang mỏm A khẩu ĐK 106 vừa thu được của địch sẵn súng, sẵn đạn lính C15 của đại đội trưởng thả cửa bắn lên đồi Củ Lạc mà không tiếc đạn (chứ bình thường trong đánh nhau pháo binh ta phải tiết kiệm từng quả một vì rất khó khăn trong vận chuyển). Lòng tôi như lửa đốt khi nghĩ đến hậu quả vô cùng tàn khốc với cán bộ chiến sỹ C9 . Ai đã từng nằm trong tọa độ bị ĐK bắn mới biết được tính sát thương của nó rất cao và không thể tránh được vì nó là pháo bắn thăng không như loại pháo bắn cầu vồng. lính đã qua chiến trận chỉ cần nghe tiếng xé gió của đầu đạn là biết nó ở xa mình hay gần mình mà tránh.
Cậu Bình đâu sang gặp thủ trưởng Trung đoàn .(Tiếng gọi của đại đội trưởng cắt ngang dòng suy nghĩ cùa tôi.)
- ALô.Em nghe đây ạ!
- Cậu tên là gì?
- Báo cáo em tên là Bình ạ!
- À thằng Bình à!
Tôi nghĩ thủ trưởng đã nhận ra tôi. Tôi cũng nhận ra giọng nói của thủ trương Phạm Văn Vượng.Anh là trung đoàn phó, tôi đã đi phục vụ anh chỉ huy K7 đánh địch nống ra ở Ngọc Bay mấy tháng trước.Và sau này còn đi với anh mấy lần nữa .
Thủ trưởng Vượng lại tiếp tục hỏi:
- Cậu nhận điện ở đâu?
- Dạ từ đại đội 9 ạ !
- Có đúng vậy không?
- Dạ đúng ạ!
- Nếu sai tôi sẽ lấy đầu cậu đấy!
Sau vài giây ngập ngừng tôi quả quyết:
- Em sẵn sàng nhận trách nhiệm hoàn toàn vào quyết định của mình ạ! Em đề nghị thủ trưởng cho dừng ngay khẩu ĐK ở mỏm A(tôi khẩn khoản nói với thủ trưởng)
Tôi rời máy điện thoại,chưa đầy một phút sau thì toàn bộ hỏa lực cũng ngừng bắn phá vào đồi Củ lạc
Sau này tôi mới được biết nguyên nhân là : Buổi tối hôm đó trinh sát báo cáo địch vẫn còn trong cứ điêm D(đồi Củ lạc).Trong khi đó các cứ điểm(A.B.C.E)ta đã làm chủ hoàn toàn.Đich ở cứ điểm D hoang mang cùng cực , nửa đêm chúng tìm đường bí mật bỏ chạy ra khỏi cứ điểm mà trinh sát ta không nắm được.Mờ sáng ngày 13.10.1972 , C9/ K9 mở cửa, không gặp sự kháng cự nào , C9 đã nhanh chóng làm chủ hoàn trận địa.Trên đài quan sát của chỉ huy và hỏa lực phát hiện vẫn có người lố nhố trên đó lại tưởng là địch nên tập trung hỏa lực bắn vào đó. Mạng trưởng thông tin 2w của K9 máy bị hỏng không liên lạc được .Hữu tuyến bị đứt chưa khôi phục kịp.Tất cả những điều bất lợi ấy C9- K9 phải hứng chịu.Sau chiến dịch đó,tôi được đại đội đề nghị Trung đoàn tặng thưởng huân chương chiến công hạng 3
Hơn 40 năm trôi qua hầu như tôi rất it kể cho mọi người biết.Nay cũng đến tháng 10, tròn 44 năm tôi quyết định lấy tiêu đề cho câu chuyện của tôi (CHIẾN SỸ 2W NĂM XƯA; CHUYỆN GIỜ MỚI KẾ) Đê tìm những cán bộ ,chiên sỹ C9 và người bạn đồng nghiệp 2W năm xưa.