ĐÊM TRÊN ĐƯỜNG 7

Cuộc chiến ở biên giới Tây Nam năm 1978 giữa Sư 10 với lính Pôn Pốt diễn ra rất ác liệt. Trang Lính Tây Nguyên xin giới thiệu cùng bạn đọc loạt bài ghi chép của bạn Nguyễn Thế để các bạn hiểu thêm về cuộc chiến này .
ĐÊM TRÊN ĐƯỜNG 7

Những đụng độ với Khmer đỏ mỗi ngày một tăng, thám báo Miên ráo riết tăng cường hoạt động hơn, chúng thường đi từng tốp hai ba tên vác B40 bắn lén vào các chốt, hoặc mai phục trên đường tập kích các xe vận tải của ta nhất là về đêm. Ban chỉ huy trung đoàn điện xuống cho các tiểu đoàn luôn đề cao cảnh giới sẵn sàng đương đầu với chúng, tất cả phải trong tình trạng chiến đấu hạn chế rời vị trí.
Đã mấy ngày nay mọi người không được tắm giặt, lính tráng thằng nào cũng đỏ khè trông như thợ hầm lò, quần áo đều nhuộm sang màu đất đỏ nhuộm cả lên tóc, chỗ lấy nước ở hơi xa mỗi lần đi phải hai ba người cùng đi... không thì phải đợi mưa xuống, cũng may là đang mùa mưa nên đợi cũng không lâu. Trong chiến đấu lính lại kiêng nhiều thứ, không ăn cơm khê, không hút chung 3 thằng một điếu, nếu muốn hút phải chấm đầu thuốc vào khuy áo coi như thằng thứ tư đã hút, nhưng kiêng nhất là cạo râu cắt tóc. Đến nỗi muốn biết lính cũ hay mới chỉ cần nhìn mái tóc là phân biệt được...
Hôm nay 15/7 (1978) mưa tầm tã cả ngày trời âm u, tiếng cối pháo cũng thưa thớt hơn, không gian chìm lắng mọi hoạt động như ngưng trệ chỉ có tiếng rào rào từng cơn xối xuống tràn trề, lính tráng tha hồ tắm giặt nhìn mọi người có vẻ trẻ trung bảnh bao hơn. Chỉ khổ mấy cậu nhà bếp phải lội mưa hơn chục cây số gùi cơm lên cho đơn vị, vì tiểu đoàn dừng lại đóng chốt không di chuyển nên phải gùi cả hai buổi. Trong chiến tranh mỗi bộ phận đều có sự gian khổ và nguy hiểm riêng của nó, ngoài sự vất vả phải gùi nặng bất kể trời mưa hay nắng, đội gùi cơm còn phải đối mặt với địch vì chúng hay rình phục rồi bất ngờ tấn công, những lúc như vậy thật sự là nguy hiểm, do phải gùi nặng anh em ít mang theo vũ khí, nếu có cả đội may một cậu mang theo khẩu Ak, rồi những hiểm nguy khác như mìn... rồi cối pháo...
Chiều muộn, trời cũng đã tối mưa đã ngớt C7 được lệnh hành quân ra tuần tra đường 7, toàn đại đội súng vác trên vai lặng lẽ rời vị trí, cậu thông tin vô tuyến đeo máy 2W vừa đi vừa thao tác kiểm tra: “01... gọi 02... 01... gọi 02... nghe máy trả lời... “ để đảm bảo thông tin phải được thông suốt. Quân số đại đội lúc này chưa được 30 mươi tay súng tính cả chỉ huy... mưa lắc rắc rơi, gió hiu hắt thổi... những người lính vội vã khẩn trương bước vào đêm tối bất chấp hiểm nguy để làm nhiệm vụ, họ những chàng trai đôi mươi trong đó có mấy thằng đồng hương cùng vào một đợt với tôi như thằng Tuấn bẩn, thằng Trị kều... trời một lúc một tối hơn màn đêm đen kịt không ánh trăng mặc dù đã là trung tuần vì do trời mưa... cứ như vậy họ đi trong đêm...
Đang co ro gối đầu lên ba lô trong chiếc hầm âm, bất ngờ những tiếng súng vọng về từ hướng đường 7 mỗi lúc một dữ dội, đầu tiên là tiếng B40 rồi tiếng lựu đạn... lúc sau tiếng đại liên “pằng... pằng... pằng...” từng tràng chắc lịch vang lên, xen lẫn tiếng cối 60ly từng quả “ùng... ùng... ùng...” tôi vớ cây súng vùng dậy ngó ra khỏi hầm, thằng Hoài đang ngồi gác nhoài người sang bảo: “C7 chắc chắn gặp địch rồi tiếng nghe gần lắm”... trong màn đêm ánh lửa đạn quầng lên thành vầng sáng hắt về...không khí căng thẳng bao trùm trong căn hầm ban chỉ huy, anh Hồng tiểu đoàn trưởng liên tục quát giục cậu vô tuyến điện, bắt liên lạc để nắm tình hình, xong lại quay ra quát vào máy hữu tuyến truyền lệnh xuống các xê chuẩn bị khi cần sẽ điều đi chi viện...
Sau nhiều phút giao tranh tiếng súng cũng thưa dần... không gian lại trở về tĩnh lặng chỉ có tiếng côn trùng rả rích sau mưa và tiếng pháo bắn vu vơ từ mặt trận xa. Nhưng sẽ là đêm mất ngủ của tiểu đoàn, nhất là ban chỉ huy đang chờ C7 hồi quân về...chừng cũng đã khuya tiểu đội trưởng từ hầm chỉ huy về cho biết C7 đã về, thương vong không lớn, hy sinh một và bị thương hai nhưng mất tích một người, nghe đâu là cậu lính người Hà Nội, do lúc đầu gặp ổ phục kích bị đánh bất ngờ đội hình mất thế chủ động có tan tác, nhưng sau ta đã làm chủ tiêu diệt hai tên tại chỗ thu hai B40 còn số bị thương không rõ vì chúng đã kéo đi khi tháo chạy. Đúng vậy Miên thường tổ chức đội hình từng tốp ba tên, ngoài bộ quần áo đen, trên cổ mỗi tên thêm chiếc khăn rằn ri khi cần sẽ quàng qua vai tên bị thương lôi chạy...
Tiểu đội trưởng nói một cậu lính Hà Nội mất tích là ai nhỉ...?.. trong đầu tôi cứ luẩn quẩn dòng suy nghĩ nhưng đành chờ trời sáng chạy sang C7 hỏi cho rõ... (còn nữa)
Mưa... cơn mưa mùa biên giới
Đã in dấu bao người
Hoà cùng cây cùng đất
Còn đi mãi chưa về
Mưa... hạt mưa bao mùa ấy
Xin hãy nhớ chúng tôi
Những chàng trai một dạo
Gót mòn mưa thẫm rơi...
                                                                                         Hà Nội 13/10/2018