NHỮNG MẨU CHUYỆN VỀ CHIẾN DỊCH TÂY NGUYÊN (phần tiếp theo)
CHUYỆN THÈM THUỐC Ở CHIẾN TRƯỜNG CỦA TRUNG TƯỚNG NGUYỄN QUỐC THƯỚC
Nguyễn Đình Thi ( ghi theo lời kể của Trung tướng Nguyễn Quốc Thước - nguyên Tham mưu trưởng chiến dịch Tây Nguyên )
Chuyện thèm thuốc hút ở chiến trường tôi đã nghe rất nhiều anh em ở đơn vị kể như : thèm thuốc quá cạo tinh tre ra hút , lấy lá rừng khô cuộn lại hút ... v v và v v . Rất nhiều kiểu . Cứ nghĩ anh em lính ở dưới đơn vị mới thiếu thuốc hút , ai nghĩ người giữ chức vụ Tham mưu trưởng Chiến dịch Tây Nguyên như Trung tướng Nguyễn Quốc Thước hồi đó cũng thiếu thuốc hút thì thật lạ . Hôm vừa rồi ngồi trò chuyện với Trung tướng Nguyễn Quốc Thước , Trung tướng có kể cho tôi nghe một mẩu chuyện về nghiện thuốc lá của ông ở chiến trường . Nghe ông kể , tôi không thể tin được đó lại là sự thật .
Ông kể : Vào những ngày gần nổ súng của chiến dịch Tây Nguyên khối lượng công việc ngày càng nhiều . Các cán bộ Tham mưu của Mặt trận phải làm việc có những hôm tới hai , ba giờ sáng . Do tính chất công việc rất căng thẳng nên phải mượn điếu thuốc để giảm áp lực công việc , nhưng lúc đó thuốc hút rất khan hiếm , ngay những cán bộ có chức vụ như tôi mỗi tháng cũng chỉ được 1 lạng thuốc D ( một dạng thuốc lá sợi của Cam Phu Chia ) . Đối với những người nghiện thuốc thì 1 lạng chứ 2,3 lạng cũng chẳng bõ bèn gì .
Trung tướng kể tiếp : Một hôm giao ban Bộ Tư lệnh xong , thèm thuốc quá đành lán lại phòng họp để xem có mẩu thuốc thừa nào không . Thấy tôi ngồi lại chưa về , Cụ Nguyễn Năng - Phó Tư lệnh Mặt trận hỏi :
- Thước sao chưa về ?
- Dạ tôi còn chút việc !
Thực ra có phải vậy đâu mà ngồi lán lại để kiếm mẩu thuốc thừa . Khi Cụ Nguyễn Năng đi rồi , tôi đi vòng quanh phòng họp tìm xem có mẩu thuốc thừa nào không . Tìm mãi vẫn không có . Đành liều đến chỗ cậu Tài - trưởng ban hành chính , người chuyên lo hậu cần cho Bộ Tư lệnh .
- Này Tài ! Cậu xem còn thuốc hút cho tớ vay tạm một bao , vài hôm nữa Buôn Ma Thuột giải phóng , tớ trả gấp 10 lần ! Thực ra đã biết khi nào Buôn Ma Thuột giải phóng đâu nhưng vì thèm thuốc quá nên tôi mạnh bạo nói vậy .
Nghe tôi hỏi vậy , Tài kêu lên :
- Khó lắm anh ơi ! Em còn phải lo cho Bộ Tư lệnh , các Cụ không có thuốc hút em chết mất !
Nói vậy nhưng Trưởng ban Tài vẫn lên báo cáo Tư lệnh Hoàng Minh Thảo . Một lúc sau thấy Tài mang đến không phải một bao mà là hai bao thuốc lá Thăng Long đưa cho tôi . Tài bảo :
- Thủ trưởng Thảo bảo em mang xuống cho anh !
Nhận 2 bao thuốc từ Trưởng ban Tài đưa cho tôi thật sự ngỡ ngàng , tôi không thể ngờ lại có được món quà hậu hĩnh như thế từ Tư lệnh Hoàng Minh Thảo . Mừng quá , tôi đem chia ngay cho anh em trong Cục Tham mưu . Cả Cục Tham mưu của tôi lúc đó hầu như ai cũng nghiện thuốc . Những ai đã nghiện thuốc rồi đều biết những lúc không có thuốc trong người thấy rất bứt rứt , khó chịu . Khi thấy tôi cầm 2 bao thuốc trên tay anh em trong Cục Tham mưu ai cũng vui mừng ra mặt , mọi người không ngờ giữa lúc thiếu thốn như thế này lại nhận được món quà đặc biệt như vậy từ Tư lệnh Hoàng Minh Thảo . Đây thật sự là món quà rất có ý nghĩa đối với chúng tôi lúc đó . Bây giờ cuộc sống dư dả chẳng thiếu thứ gì nhưng tôi vẫn không bao giờ quên được kỷ niệm nhỏ năm xưa .
Ông kể : Vào những ngày gần nổ súng của chiến dịch Tây Nguyên khối lượng công việc ngày càng nhiều . Các cán bộ Tham mưu của Mặt trận phải làm việc có những hôm tới hai , ba giờ sáng . Do tính chất công việc rất căng thẳng nên phải mượn điếu thuốc để giảm áp lực công việc , nhưng lúc đó thuốc hút rất khan hiếm , ngay những cán bộ có chức vụ như tôi mỗi tháng cũng chỉ được 1 lạng thuốc D ( một dạng thuốc lá sợi của Cam Phu Chia ) . Đối với những người nghiện thuốc thì 1 lạng chứ 2,3 lạng cũng chẳng bõ bèn gì .
Trung tướng kể tiếp : Một hôm giao ban Bộ Tư lệnh xong , thèm thuốc quá đành lán lại phòng họp để xem có mẩu thuốc thừa nào không . Thấy tôi ngồi lại chưa về , Cụ Nguyễn Năng - Phó Tư lệnh Mặt trận hỏi :
- Thước sao chưa về ?
- Dạ tôi còn chút việc !
Thực ra có phải vậy đâu mà ngồi lán lại để kiếm mẩu thuốc thừa . Khi Cụ Nguyễn Năng đi rồi , tôi đi vòng quanh phòng họp tìm xem có mẩu thuốc thừa nào không . Tìm mãi vẫn không có . Đành liều đến chỗ cậu Tài - trưởng ban hành chính , người chuyên lo hậu cần cho Bộ Tư lệnh .
- Này Tài ! Cậu xem còn thuốc hút cho tớ vay tạm một bao , vài hôm nữa Buôn Ma Thuột giải phóng , tớ trả gấp 10 lần ! Thực ra đã biết khi nào Buôn Ma Thuột giải phóng đâu nhưng vì thèm thuốc quá nên tôi mạnh bạo nói vậy .
Nghe tôi hỏi vậy , Tài kêu lên :
- Khó lắm anh ơi ! Em còn phải lo cho Bộ Tư lệnh , các Cụ không có thuốc hút em chết mất !
Nói vậy nhưng Trưởng ban Tài vẫn lên báo cáo Tư lệnh Hoàng Minh Thảo . Một lúc sau thấy Tài mang đến không phải một bao mà là hai bao thuốc lá Thăng Long đưa cho tôi . Tài bảo :
- Thủ trưởng Thảo bảo em mang xuống cho anh !
Nhận 2 bao thuốc từ Trưởng ban Tài đưa cho tôi thật sự ngỡ ngàng , tôi không thể ngờ lại có được món quà hậu hĩnh như thế từ Tư lệnh Hoàng Minh Thảo . Mừng quá , tôi đem chia ngay cho anh em trong Cục Tham mưu . Cả Cục Tham mưu của tôi lúc đó hầu như ai cũng nghiện thuốc . Những ai đã nghiện thuốc rồi đều biết những lúc không có thuốc trong người thấy rất bứt rứt , khó chịu . Khi thấy tôi cầm 2 bao thuốc trên tay anh em trong Cục Tham mưu ai cũng vui mừng ra mặt , mọi người không ngờ giữa lúc thiếu thốn như thế này lại nhận được món quà đặc biệt như vậy từ Tư lệnh Hoàng Minh Thảo . Đây thật sự là món quà rất có ý nghĩa đối với chúng tôi lúc đó . Bây giờ cuộc sống dư dả chẳng thiếu thứ gì nhưng tôi vẫn không bao giờ quên được kỷ niệm nhỏ năm xưa .